Hơn nữa thông gia cũng phải tốt mới được, bằng không Trịnh Luân gả qua đó, bị mẹ chồng bắt bẻ chèn ép, cô khẳng định sẽ phải chịu đựng nhiều tức giận.
Bà coi con gái như bảo bối mà che chở nuôi lớn, cưng chiều cô như công chúa, làm sao có thể để người khác bắt nạt con gái mình.
Yêu cầu của bà quá cao, cho nên nhiều năm như vậy, Bùi Thư Hoa cũng chỉ tìm được ba bốn người thích hợp mà thôi, nhưng cố tình Trịnh Luân cũng không thích người nào, còn không chịu gặp mặt người ta.
Mà xét thấy tâm tư không thể để cho ai biết gần đây của hai anh em, Bùi Thư Hoa cũng bất chấp, chỉ cần nhà trai tốt một chút, bà liền giới thiệu cho Trịnh Luân.
Cứ để cô sống chung một chỗ với Trịnh Kinh, sao có thể không xảy ra vấn đề? Đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện không thể cứu vãn, bà đi chỗ nào để hối hận!
Biện pháp tốt nhất chính là tìm cho cô một người chồng, để cô gả ra ngoài.
Lúc ăn cơm chiều, Bùi Thư Hoa nhìn thoáng qua vẻ mặt con gái, thấy tâm trạng của cô không tồi, liền thử thăm dò: “Luân Luân, gần đây có muốn đi ra ngoài chơi không?”
Vẻ mặt Trịnh Luân cứng đờ, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên.
Hôm nay cô mới cùng anh trai đi ra ngoài chơi xong, mẹ hỏi như vậy, chẳng lẽ là đã biết sao?
Trong lòng cô hoảng loạn, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn hướng Trịnh Kinh, muốn xin sự giúp đỡ của hắn.
Trịnh Kinh lại cố ý không nhìn cô, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136931/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.