Vốn dĩ Triệu An An không muốn phản ứng lại, nhưng thấy hắn đi theo cô ra khỏi bệnh viện, cô không nhịn được mở miệng nói: “Anh đi theo tôi làm gì? Nhanh chóng cút đi, đừng làm tôi thấy chướng mắt!”
“Nhưng mà tôi nhìn cô rất thuận mắt!” Trịnh Kinh không còn tác phong trầm ổn chính nghĩa của ngày xưa, giọng nói có chút ngả ngớn.
Triệu An An nghi ngờ nhìn hắn một cái: “Hôm nay ra cửa không uống thuốc sao?”
Trịnh Kinh còn chưa nói chuyện, cô lại làm dáng vẻ như bình tĩnh, nói: “Ừ, tôi đã biết, anh uống hết thuốc rồi, hôm nay tới để tìm Mộc Thanh lấy thuốc! Mau đi đi, tôi còn đang nghĩ, tại sao lại nhìn thấy thuốc chuyên trị bệnh thần kinh trên bàn hắn, hóa ra là chuẩn bị cho anh.”
Nha đầu chết tiệt kia, miệng thật độc!
Trịnh Kinh quyết định không so đo với một cô gái, hắn vỗ vỗ vai Triệu An An, tung ra một cái dụ hoặc Triệu An An không thể cự tuyệt: “Trên người tôi có tiền, hơn nữa có rất nhiều!”
“Thật sự?” Tâm trạng Triệu An An lập tức tươi đẹp hơn, nhìn Trịnh Kinh thấy hắn đúng là một cái cây rụng tiền!
“Đương nhiên! Nhưng mà lần này cô đừng nghĩ cướp được, tôi sớm có chuẩn bị, cô cướp không được!”
“Vậy phải làm sao anh mới bằng lòng cho tôi tiền?”
“Ừ…… Nếu không, cô hôn tôi một cái?”
“Phanh”!
Trịnh Kinh bị Triệu An An đấm một quyền vào bụng!
“Anh không đứng đắn, muốn chết đúng không! Ngay cả bà cô này mà anh cũng dám đùa giỡn, chán sống rồi hả!”
Đáng thương cho Trịnh Kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136954/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.