“Anh, cái này không đánh lộn chứ?”
Mặt trên viết “đồng chí Triệu An An”, thật sự là Triệu An An cô hả?
Cảnh Dật Thần thản nhiên liếc mắt nhìn cô một cái, bóp nát chút may mắn cuối cùng của cô: “Đúng vậy, chính là em.”
Anh họ yêu dấu, trò đùa của anh, có phải có hơi lớn rồi không!
Chính mình có mấy vân lượng, bản thân cô còn không rõ ràng sao?
Làm giáo viên tiếng Anh thì còn có thể miễn cưỡng, dù sao thì tiếng Anh của cô cũng tốt, nhưng mà làm hiệu trưởng? Cô không làm chuyện lớn như vậy đâu!
“Cái kia... Anh, em biết anh tốt với em, đau lòng em, sợ em lại bị hiệu trưởng đuổi, cho nên cho em làm hiệu trưởng, nhưng mà em đâu có tài như vậy, anh nhanh đổi chức vị cho em đi, em cảm thấy hứng thú với chức vị giáo viên đó.”
“Ngày mai không nên đến muộn, nhậm chức hiệu trưởng thì phải phát biểu, đêm nay em chuẩn bị đi, toàn bộ giáo viên và học sinh đều thấy, nếu em không muốn mất mặt thì làm cho đúng, đến lúc làm sai thì đừng nói mình là em họ anh là được.”
Cảnh Dật Thần nói xong liền đứng lên, cầm cặp da của mình đi ra ngoài.
“Hai người trò chuyện đi, chờ hai người nói chuyện xong rồi thì anh sẽ bàn chuyện với thị trưởng Du, nếu dám trốn, chắc em rõ mình sẽ nhận lấy hậu quả gì rồi.”
Triệu An An hé ra biểu tình đau khổ, xem mắt với thị trưởng Mặc, cũng là chuyện nhỏ, bởi vì chỉ là xem mắt, đâu thể kết hôn liền, sau này cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136959/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.