U ám, âm lãnh, trống trải, tĩnh mịch.
Mặt đất là ánh mặt trời sáng lạn nóng bức ngày mùa hè, mà trong tầng ngầm này, lại tựa như hai thế giới khác biệt với trên mặt đất.
Cảnh Dật Thần từ hôn mê tỉnh lại, thấy rõ hòan cảnh và vị trí của mình, trong nháy mắt có chút hoảng hốt.
Tầng hầm trống trải, không có một tia ánh mặt trời, chỉ có ánh đèn mơ hồ, miễn cưỡng có thể nhìn cảnh tượng xung quanh, bên cạnh người anh toàn là thi thể xác người ngổn ngang, mà mấy thi thể này lại không hoàn chỉnh, toàn ngón tay ngón chân, lỗ tai, tròng mặt, cánh tay, chân rơi rụng.
Trên người anh tất cả đều là máu tươi, màu trắng của áo sơ mi sớm đã biến thành màu đỏ sậm, thành một nơi tản ra hơi thở huyết tinh mãnh liệt.
Anh tựa như đã đi tới địa ngục nhân gian, chờ đợi anh, không phải cái chết, mà là sự cha tấn thống khổ không ngừng nghỉ!
Cảnh Dật Thần không thể khống chế bắt đầu nôn mửa.
Tất cả đều phảng phất về khoảng thời gian mười một năm trước, chẳng qua, giờ phút này đứng ở bên người anh, không phải là Đường Vận, mà là A Hổ bị trọng thương.
“Thiếu gia!” A Hổ đứng ở bên người Cảnh Dật Thần, muốn duỗi tay dìu hắn, nhưng trước sau lại không dám đụng vào hắn, bởi vì chỉ một cái động chạm vào thì cảm giác nôn mửa của anh sẽ lập tức tăng lên.
So với mười một năm trước, mười một năm sau tốt chất tâm lý của Cảnh Dật Thần cường đại hơn rất nhiều, năng lực tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136988/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.