“Đúng là tình cảm vợ chồng sâu đậm, thật khiến người khác cảm động!”
Đường Thư Niên ngồi ở trong xe, dùng giọng lười biếng cùng trào phúng nói.
Thượng Quan Ngưng nghe được hắn không vui, lại không biết vì sao hắn lại như vậy.
Nhưng mà những người tâm lý vặn vẹo thường hay tức giận vô cớ, một chút việc nhỏ cũng có thể đắc tội hắn, cho nên Thượng Quan Ngưng cũng không để trong lòng.
Chỉ cần Đường Thư Niên không đem tức giận phát tiết lên người Cảnh Dật Thần là được.
“Đường tiên sinh, anh muốn thế nào mới có thể đồng ý thả người? Nếu muốn tiền, tôi nghĩ tôi có thể đưa ra một con số khiến anh hài lòng.”
“Tiền? Ồ, có lẽ cô đưa nhiều một chút, tôi vui vẻ thì Cảnh Dật Thần sẽ chịu ít khổ sở hơn.”
Nghe thấy tiền tâm trạng của Đường Thư Niên lại tốt hơn một chút.
Hắn là kẻ có tiền, nhưng chỗ cần tiêu tiền cũng rất nhiều, vì để để xây dựng một tầng hầm ngầm không thể nào phá nổi, hắn đã xài hết bảy mươi triệu, mặt khác nuôi nhiều tay chân như vậy, tiền cơm mỗi ngày cũng là một con số rất lớn.
Tiền lương của thị trưởng chỉ có một chút không đủ để nhét kẽ răng, kể cả hắn vẫn luôn khuếch trương thế lực của mình, kể cả hắn kinh doanh rất tốt ở nước Mỹ, thành một nơi chuyên vơ vét tiền bạc, nhưng tiền vẫn không đủ dùng.
Vốn dĩ Thượng Quan Ngưng không nghĩ có thể dùng tiền đả động được Đường Thư Niên, người này cực kì gian xảo, giống như người điên, người như hắn sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137005/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.