Thượng Quan Ngưng không nghĩ tới trực giác của Đường Thư Niên lại nhạy bén đáng sợ!
Hắn ta quá mức thông minh!
Nhất cử nhất động của cô, hắn đều biết nguyên do!
Trách không được Cảnh Dật Thần cũng thua trong tay hắn ta!
Thượng Quan Ngưng không giải thích cái gì, cũng không truy vấn việc của Cảnh Trung Tu, bởi vì Đường Thư Niên chắc chắn sẽ không nói.
Nhưng mà lời nói của Đường Thư Niên, Thượng Quan Ngưng không biết như thế nào, trong lòng lộp bộp một tiếng, bỗng nhiên có loại cảm giác không tốt.
Cô vội vã ngắt điện thoại của Đường Thư Niên, lập tức gọi cho Cảnh Trung Tu.
Xe công vụ dẫn đường phía trước đã bắt đầu rời khỏi đường cao tốc, dẫn cô đi vào đường nhỏ, cô biết, nơi cô cần đến không còn bao xa.
Lúc này cô phải gọi đưa tin cho Cảnh Trung Tu mới được.
Điện thoại rất nhanh có người bắt máy, Thượng Quan Ngưng nghe giọng của Cảnh Trung Tu, không rảnh lo nghĩ, vội vàng nói: “Ba, ba nhất định phải chú ý an toàn một chút, để bên cạnh nhiều người một chút, Đường Thư Niên vừa nói một câu rất kì lạ, con sợ hắn có âm mưu với ba!”
Cô và Cảnh Trung Tu đều tới cứu Cảnh Dật Thần, không thể không cứu được Cảnh Dật Thần, ngược lại còn khiến Cảnh Trung Tu rơi vào bẫy, việc này sẽ khiến Thượng Quan Ngưng đau đớn muốn chết, cô sẽ tự trách cả đời.
Cảnh Trung Tu lại không cảm thấy ngoài ý muốn, mười mấy năm trước, là ông một tay huỷ hoại Đường gia, làm Đường Thư Niên từ thiên đường rớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137012/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.