“Anh nhìn xem anh nhìn xem, người của anh sao một chút kiên nhẫn cũng đều không có vậy?”
Bị người khác đánh gãy hồi ức tốt đẹp của hắn và Tiểu Lộc, cảnh Dật Nhiên rất bất mãn.
Hắn ngồi ngay ngắn, không vui nói: “ không phải tôi giảng giải cho anh biết thân phận của nữ nhân khí phách kia sao? Anh không biết tên cô ấy, không biết thân phận của cô ấy, sao có thể biết được quan hệ lợi hại trong đấy, làm sao có thể biết sự rối rắm thống khổ khi tôi muốn thả anh đi mà lại không thể thả anh đi?”
Đường Thư Năm đã rất lâu rồi không có bị người khác trêu chọc như vậy! Mấy năm nay hắn sống trong nhung lụa, thân phận bên ngoài tất cả đều là quyền cao chức trọng, bình thường người khác không dám trêu chọc hắn, người khác thấy hắn tất cả đều rất khách khí, nào có ai dám giống Cảnh Dật Nhiên như vậy, một chút ánh mắt cũng đều không yên ổn, lải nhải không ngừng!
Trong lòng hắn ngọn lửa nhỏ đã xớm biến thành ngọn núi lửa muốn phun trào, có khi chỉ trong một khắc tới nó sẽ phun trào ra!
Cảnh Dật Nhiên tựa như biết hắn không khống chế được muốn phát hỏa, hắn cười hì hì đứng lên, đi đến bên người Đường Thư Năm, giống như là anh em tốt của nhau, duỗi tay vỗ vỗ vai Đường Thư Năm, nói: “Anh trai, chị dâu tôi, cha tôi và cả người phụ của tôi đều bị anh nhốt ở tầng hầm ngầm, tôi còn chưa phát hỏa, anh hỏa cái rắm!”
Lồng ngực như núi lửa của Đường Thư Năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137034/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.