Tuy Cảnh Dật Nhiên không được Cảnh Dật Thần bồi dưỡng như người thừa kế, nhưng mà cái gì nên dạy đều đã dạy, Mạc Lan cũng mời không ích giáo viên ở các lĩnh vực chuyên nghiệp cho hắn, tuy rằng hắn không nghiêm túc học hành, nhưng mà sau khi lớn cũng tự mình trải qua không ít mưa gió, đối với khí độc vẫn có chút quen thuộc.
Hắn vừa hít vào một hơi liền cảm thấy không đúng, sau đó nghe thấy âm thanh Đường Thư Niên vội vàng chạy trốn.
Chỉ bằng một chút thủ đoạn, trong phòng lập tức trắng xoá, căn bản là không nhìn thấy thứ gì!
Cảnh Dật Nhiên dựa vào trí nhớ lúc trước, nhanh chóng chạy đến cửa, cầm dụng cụ mở khoá nhấn vào khu vực cảm biến, cánh cửa lập tức mở ra.
Cùng lúc đó, trong phòng truyền đến giọng nói ôn nhu.
Tất cả mọi người bên ngoài đều nghe được câu nói “Phòng sẽ tự động nổ tung, mong ngài xác nhận.”.
Có hai giọng nói vang lên cùng lúc.
Chẳng qua, một người kêu “Xác nhận”, một người kêu “Nổ súng”!
Sau khi Đường Thư Niên kêu “Xác nhận”, hắn nhanh chóng bước vào lối thoát hiểm chỉ chứa được một người, nhưng mà lúc này, những viên đạn như mưa bay về phía hắn!
Tập kích vĩ đại, là không cần nhìn thấy mục tiêu, chỉ cần nghe được âm thanh, là có thể nhận ra vị trí mục tiêu.
Đương nhiên, có lẽ sẽ không chính xác, bởi vì không phân biệt được tư thế của mục tiêu lúc này.
Cảnh Dật Thần đứng ngoài cửa, bên trong cánh cửa trắng xoá, hắn không nhìn thấy gì hết, nhưng lại nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137043/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.