Loại cảm giác được một người phụ nữ toàn tâm toàn ý dựa vào, lại nguyện ý trả giá bằng mạng sống, làm Cảnh Dật Nhiên cảm động lại tự hào.
Trước kia hắn liều mạng muốn chiếm Thượng Quan Ngưng làm của riêng, kỳ thật phần lớn là do ghen ghét Cảnh Dật Thần, cũng không phải hắn thật sự thích Thượng Quan Ngưng đến không thể tự kiềm chế.
Hắn ghen ghét tình cảm của hai người bọn họ, ghen ghét một người lạnh lùng như Cảnh Dật Thần, cũng tìm được một người phụ nữ nguyện ý trả giá tất cả vì hắn ta.
Hiện tại, hắn không ghen ghét, tâm trạng của hắn rất bình thản, bởi vì người phụ nữ của hắn, không thua kém bất luận kẻ nào.
Giọng hắn dịu dàng, ánh mắt dịu dàng, động tác dịu dàng, đổi lại là cô gái khác, đã sớm hòa tan trong ngực Cảnh Dật Nhiên.
Nhưng mà cố tình Tiểu Lộc đối với mấy thứ này là không có nhạy cảm như vậy, cô chỉ biết Cảnh Dật Nhiên làm cô cảm giác rất thoải mái, sẽ không bị sự dịu dàng của hắn làm cho choáng váng.
Cảnh Dật Nhiên cũng không trông cậy Tiểu Lộc sẽ giống như cô gái khác, nghe hắn nói xong vẻ mặt sẽ thẹn thùng nhào vào trong ngực hắn, đấm ngực hắn mềm mại nói “Chán ghét”.
Tiểu Lộc của hắn không giống như vậy, tuy rằng cảm giác này đôi khi sẽ khiến hắn cảm thấy thất bại.
May mắn, hắn là một người đàn ông tốt càng bị áp chế thì càng hăng hái!
Trước kia cùng Cảnh Dật Thần đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh, trước nay hắn đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137055/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.