Cảnh Dật Nhiên đặt ngón tay lên cánh môi căng đầy đỏ mọng của Tiểu Lộc, nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn cô với ánh mắt mê người, nói bằng âm lượng gợi cảm đến cực điểm: "Dùng miệng."
Căn bản Tiểu Lộc không bị ánh mắt của hắn làm cho tê dại, cô là vật cách điện, đối với những cái như ánh mắt câu dẫn kia hay lời tâm tình, tất cả đều miễn nhiễm.
Cô dùng đôi mắt to trắng đen rõ ràng nhìn Cảnh Dật Nhiên, từ từ ý thức được một vấn đề: "Bây giờ anh đang đùa bỡn tôi sao?"
"Ồ, không, với quan hệ hai hiện tại của chúng ta, cái này không gọi diễn màn trêu ghẹo vui vẻ, cái này gọi là tình thú!"
Cảnh Dật Nhiên nhìn cô bĩu môi, không khỏi liếm liếm đôi môi của mình.
Giữa hắn và Tiểu Lộc hầu như không có hành động thân mật quá mức, đã hôn môi mấy lần, nhưng mỗi lần đều thất bại thảm hại.
Bởi vì, cơ bản Tiểu Lộc cũng không thích hôn môi, hơn nữa xem như cô là người bị hôn, hoàn toàn không có phản ứng gì.
Mỗi lần Cảnh Dật Nhiên cảm xúc dâng trào, muốn thân thiết với cô, cũng sẽ bị thái độ thờ ơ của cô làm tổn thương, sau đó tất cả cảm xúc đều biến mất, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ.
Nghĩ đến một người đàn ông vừa khí chất lại có sức quyến rũ như vậy, thế mà không chinh phục được một cô gái nhỏ chưa từng trải qua bất kì mối tình nào, thật là một điều thất bại lớn nhất trong đời hắn!
Lúc hắn ở bên Tiểu Lộc, chung quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137063/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.