Chờ đến khi Tiểu Lộc lấy gương lại xem, cô liền trừng mắt nói: “Anh bận rộn nửa tiếng, sao tóc em không có thay đổi gì hết vậy?”
Tóc của cô chỉ ngắn đi một chút mà thôi, hiện tại vẫn là tóc dài, cô nghĩ mình sẽ thấy mái tóc ngắn ngủi, kết quả lại không được như cô mong muốn!
Sao anh lại cắt tóc như thế chứ!
Cảnh Dật Nhiên mệt đến nổi cổ tay cũng mỏi nhừ, nhưng mà “khách hàng” của anh lại không đồng ý, khoé môi anh run rẩy một chút, nói: “Mắt em sao thế, tóc đã ngắn hơn rất nhiều rồi! Sao em còn chưa thấy nó thay đổi hả?”
“Không được, quá dài, cắt thêm một chút.”
“Không cắt nửa, dài vậy được rồi, có chút nữ tính.”
Tiểu Lộc mặc kệ việc nữ tính gì đó, cô chỉ biết rằng tóc quá dài sẽ có vướng bận.
“Tóc của em, em nói cắt thì cắt, tóc quá dài, khi giết người sẽ không tiện, sẽ làm chậm sức chiến đấu của em!”
Đây là lần đầu Cảnh Dật Nhiên nghe nói, tóc dài sẽ ảnh hưởng đến việc giết người!
Anh không hờn giận ôm thắt lưng cô, nhíu mày nói: “Sau này không cho em đánh nhau, cũng không được giết người, tóc dài một chút cũng không có gì trở ngại.”
Lúc này Tiểu Lộc mới tỉnh lại, hình như sau này cô không cần phải đi làm nhiệm vụ giết người nữa, cuộc sống của cô đã khác xưa rất nhiều rồi.
Nhưng mà, cô vẫn có thói quen giữ vững trạng thái, để đối phó với những tình huống xảy ra đột ngột.
Ví dụ như hôm qua, nếu trạng thái của cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137069/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.