Mộc Thanh hai giờ trước còn nói, Cảnh Dật Thần nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có thể tỉnh, anh lần này bị thương có chút nghiêm trọng, hơn nữa rất lâu không có uống nước ăn cơm, lại tiêu hao hết thể lực, khả năng khôi phục khẳng định có chút chậm.
Không nghĩ tới, anh lại nhanh tỉnh như vậy!
Thượng Quan Ngưng cao hứng nước mắt lại rớt xuống.
Cảnh Dật Thần ôn nhu lau nước mắt cho cô, dùng ngữ khí sủng nịnh trước sau như một dỗ cô: “Ngoan, đừng khóc, anh không có việc gì, đừng sợ. Đắp chăn lên, nằm vào lồng ngực anh này.”
Thượng Quan Ngưng vì phòng ngừa đụng tới miệng vết thương trên người anh, có nằm vào chăn cũng không tiến gần tới chỗ anh.
Cô giờ rất muốn ôm lấy anh, nằm ở trong lồng ngực anh, cô hôm nay sợ hãi, lòng tràn đầy khủng hoảng và kinh sợ, nhưng toàn bộ đều bị cô gắt gao đè ở đáy lòng, bởi vì tình hình Cảnh Dật Thần, không cho phép cô khóc thút thít, không cho phép cô mềm yếu lùi bước.
Hiện tại nhớ tới việc hôm nay, cô nghĩ tới mà sợ, một cái không cẩn thận, có khả năng cô sẽ để chính mình rơi vào nguy hiểm! Nhưng mà lúc ấy cô một lòng chỉ nghĩ phải cứu Cảnh Dật Thần, làm gì còn lo lắng nguy hiểm.
Hiện tại Cảnh Dật Thần tỉnh, cô liền muốn ôm chặt anh, nói chuyện với anh.
“Chính là, trên người của anh có thương tích, em mà dựa gần quá sẽ chạm vào miệng vết thương của anh.”
Trên khuôn mặt tái nhợt của Cảnh Dật Thần lộ ra một nét tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137074/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.