Xem ra đưa Triệu An An đến trường học làm hiệu trưởng là một quyết định không tồi.
Triệu An An nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt Thượng Quan Ngưng, không khỏi có chút đắc ý: “Tiểu thư Thượng Quan, không cần dùng ánh mắt sùng bái như vậy nhìn tớ, tớ sẽ kiêu ngạo nga!”
Thượng Quan Ngưng mười phần tâng bốc nói: “Hiệu trưởng Triệu lợi hại như vậy, tớ sùng bái cậu cũng là bình thường! Tớ cảm thấy, hiện tại cậu càng ngày càng quyến rũ! Vốn đang lo lắng cậu ở trường học sẽ không tốt, hiện tại xem ra, tớ đã lo lắng không đâu!”
Triệu An An thật vui vẻ, mặt mày hớn hở nói: “Cậu cũng không biết, mấy ngày nay, tớ dậy sớm như gà, ngủ còn muộn hơn chó, vẫn luôn bận bịu muốn chết, nhưng tớ học được rất nhiều thứ tốt, anh họ cũng đưa cho tớ mấy người trợ lý, cũng không biết là từ đâu kiếm được người tài, quả thực quá lợi hại, cái gì cũng đều hiểu, hơn nữa còn quen biết rất nhiều người, có hắn hỗ trợ, tớ mới không trở thành trò cười.”
Thượng Quan Ngưng cổ vũ cô ấy: “Ừ, cậu đã làm rất tốt, về sau khẳng định sẽ làm càng tốt hơn, vừa mới bắt đầu tương đối khó, về sau quen thuộc với công việc rồi, sẽ rất nhẹ nhàng.”
Luôn luôn lạc quan như Triệu An An lúc này lại không quá lạc quan, cô ấy lo lắng nói: “Về sau cũng nhẹ nhàng không được bao nhiêu a! Làm hiệu trưởng đúng là mệt chết người, hiện tại cuối cùng tại sao những người làm hiểu trưởng a, chủ nhiệm a, rất nhiều người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137092/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.