Mấy ngày nay Cảnh Dật Thần không có đi làm, hắn một mực ở nhà chăm sóc cho Thượng Quan Ngưng, để thân thể cô sớm hồi phục. Thời gian rảnh rỗi còn lại, hắn dành để dạy Cảnh Duệ nói chuyện. Sự nghiêm túc và kiên nhẫn của hắn, ngay cả người làm mẹ như Thượng Quan Ngưng cũng cảm thấy mặc cảm vì mình không bằng.
Hiện tại, các công việc như cho Cảnh Duệ bú, thay tã, tắm rửa cho con, hắn làm đến vô cùng thuần thục. Công việc bảo mẫu của chị Nguyệt đã hoàn toàn bị hắn cướp mất.
Thượng Quan Ngưng trêu hắn: "Anh rất có tiềm năng trở thành vú nuôi ưu tú nha!"
Vẻ mặt Cảnh Dật Thần có chút tự hào: "Còn còn nhỏ như vậy, không thể để xảy ra sơ sót gì, nhất định phải chăm sóc thật tốt."
Buổi tối, Cảnh Dật Thần kể chuyện cổ tích cho Cảnh Duệ nghe, sau đó dỗ nó đi ngủ. Mặc dù Cảnh Duệ căn bản chưa có khả năng nghe hiểu được, nhưng mà hắn vẫn kể một cách say sưa chuyên chú, còn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, tập trung dạy nó viết chữ.
Chờ Cảnh Duệ ngủ, Cảnh Dật Thần mới đi tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi.
"Ôi, cuối cùng anh cũng buông được con xuống rồi sao? Em còn cho là đêm nay anh sẽ ngủ cùng con nữa chứ!"
Giọng điệu của Thượng Quan Ngưng phảng phất vị dấm chua, làm Cảnh Dật Thần cười không ngớt.
"Bảo bối, không phải ngay cả con mà em cũng có thể ăn dấm chứ? Em đã lưu luyến anh như thế, anh cũng không thể không có hồi đáp, anh sẽ đi tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137095/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.