Cuối cùng, ánh mắt Cảnh Dật Thần dừng trước thông mạo hơn trăm mét đã bị phá huỷ.
“Lấy tốc độ nhanh nhất mở đường, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”
“Dạ, thiếu gia.”
Lực lượng của Cảnh Dật Thần, đương nhiên còn mạnh hơn người của Đường Thư Niên, thông đạo ngầm kia, chỉ cần hai ngày là đã được khai thông.
Lý Phi Đao gọi cho Cảnh Dật Thần: “Thiếu gia, không tìm thấy thi thể Tiểu Lộc, nhưng mà tìm được tai nghe mini của Tiểu Lộc. Trên tai nghe có vết máu, trải qua kiểm tra DNA thì đó là máu của Tiểu Lộc.”
Cảnh Dật Thần nhẹ nhàng thở ra, giọng nói vẫn bình thản như trước: “Được, tạm thời không cần trở về, ở B thị chờ lệnh.”
Tắt điện thoại, Cảnh Dật Thần đứng lên, rời khỏi thư phòng, bước vào phòng khách.
Trong phòng khách, Thượng Quan Ngưng đang cho Cảnh Duệ bú sữa, từ ngày hôm qua, thân thể của cô đã tốt hơn, Cảnh Duệ không cần phải uống sữa bột nữa.
Nhìn thấy Cảnh Dật Thần đi ra, Thượng Quan Ngưng lập tức lo lắng hỏi: “Thế nào? Tìm được chưa?”
Cảnh Dật Thần nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có, nhưng mà tìm được tai nghe và vết máu của Tiểu Lộc, có lẽ là bị thương rồi, với cơ thể của Tiểu Lộc, chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.”
Thượng Quan Ngưng lập tức thở phào nhẹ nhõm, bị thương một chút cũng không sao, chỉ cần còn sống là được.
Cảnh Dật Thần ôm cô, vén sợi tóc ra sau tai, thấp giọng nói: “Yên tâm đi, Tiểu Lộc làm sát thủ lâu như vậy, có nguy hiểm nào mà chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137106/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.