“Ồ? Ý của anh là, hiện tại Đường Thư Niên đã mất tay mất chân?”
Tiểu Lộc nhàn nhạt hỏi một câu, rồi sau đó cầm khẩu súng, nhắm ngay ót của người thiếu một cánh tay ở bên trái.
“Hiện tại tôi đã biết hắn ta là người nào giữa ba người! Cảm ơn anh đã cung cấp thông tin quan trọng như vậy cho tôi!”
Tên cầm đầu bị làm cho muốn khóc: “Tiểu thư Angel, ông chủ của chúng tôi thật sự không có ở đây, tôi đã chết mất ba người anh em, cầu xin cô đừng nổ súng! Chuyện ngày hôm nay đúng là tôi không đúng, cô muốn bao nhiêu tiền cũng được. Để tôi làm trâu làm ngựa cho cô cũng được! Người anh em này vốn dĩ đã thiếu một cánh tay từ trước, người trong nhà sống qua ngày đã đủ khổ, nếu cô giết hắn, mẹ già con nhỏ ở trong nhà hắn để cho ai chăm sóc a!”
“Ừ, đúng là tôi có nghe nói Đường Thư Niên có một đứa con mới bảy tám tuổi, còn có ba mẹ lớn tuổi.”
Tiểu Lộc nói, nhẹ nhàng nở nụ cười.
“Quả bom nổ mạnh như vậy, thế mà chỉ khiến hắn ta mất một cánh tay, Đường Thư Niên, mạng anh đúng là quá lớn! Nhưng mà hôm nay mặc dù anh có mặc áo chống đạn, nhưng không đội mũ chống đạn, đúng là thất sách!”
Người áo đen mất một cánh tay kia, vốn dĩ lưng đang hơi còng chậm rãi đứng thẳng, cánh tay đang giơ lên cũng chậm rãi thu hồi, sau đó chậm rãi xoay người, đối mặt với Tiểu Lộc.
Khuôn mặt của hắn ta không có nửa điểm giống Đường Thư Niên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137118/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.