Tiểu Lộc hiện tại khẳng định đã rất muốn giết hắn, việc này lại hợp tâm ý của hắn, hắn còn sợ cô không tới!
Đường Thư Năm không chờ đợi lâu lắm, Tiểu Lộc rất nhanh liền tìm tới bệnh viện, việc này vừa làm cho Đường Thư Năm vừa sợ hãi lại vừa vui mừng.
Sợ hãi chính là, thủ đoạn truy lùng của Tiểu Lộc cao siêu như vậy, tốc độ nhanh như vậy, hắn nếu muốn chạy trốn để bảo vệ tính mạng là điều không thể!
Vui mừng chính là, năng lực Tiểu Lộc mạnh như vậy, chứng tỏ thân thể của cô có tố chất rất cường hãn, nếu hắn có thể trở nên giống cô, thì cánh tay sẽ phục hồi như cũ, tố chất thân thể cũng sẽ tăng lên, từ đó về sau hắn sẽ không sợ ai hết!
Bệnh viện rất nhỏ, chỉ còn có mấy người hộ lý đang ngồi trước cửa phòng bệnh đang buồn ngủ, bệnh viện cũng rất ít bệnh nhân, đa số phòng bệnh đều trống.
Trên hành lang đèn không phải rất sáng, nơi nơi đều là một mảng tái nhợt, thoạt nhìn có chút âm trầm khủng bố.
Tiểu Lộc nhẹ nhàng không tiếng động đi vào.
Có lẽ đối với người khác mà nói, nơi này hoàn cảnh rất dễ dàng làm cho người khác cảm thấy sợ hãi, nhưng là đối với Tiểu Lộc mà nói, cô từ trước tới nay không biết hai chữ sợ hãi viết như thế nào!
Bệnh viện, nơi nơi đều tràn ngập nồng đậm mùi nước sát trùng, mà trong mùi này có hỗn hợp mùi máu.
Mùi trên mỗi người đều bất đồng, mùi máu mỗi người đều không giống nhau, chẳng qua hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137123/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.