Vẫn luôn chờ đến khi buổi tiệc kết thúc, cả nhà Mộc gia đều phải rời đi, Triệu An An mới lấy hết can đảm, chạy đến trước mặt Mộc Vấn Sinh, căng da đầu nói: “Ông nội Mộc, con có nói mấy câu muốn nói với ông."
Nào nghĩ đến, Mộc Vấn Sinh thế nhưng một chút cũng không cho cô mặt mũi, ông trung khí mười phần nói: “Nha đầu thúi, hố cháu trai ta thảm như vậy, ta không có gì muốn nói với cô! Đi chỗ khác chơi đi!"
Làm trò trước mặt nhiều người Mộc gia như vậy, lão gia tử không chút khách khí cự tuyệt cô, sắc mặt Triệu An An ngay tức khắc biến thành màu gan heo, xấu hổ muốn tìm khe đất chui vào.
Bất quá, Mộc Vấn Sinh luôn luôn có tính tình như vậy, ông ngay cả mặt mũi của Cảnh Thiên Viễn cũng không để ý, thường thường cùng Cảnh Thiên Viễn tranh chấp đến mặt đỏ tai hồng, “Nha đầu thúi” như cô, ông càng sẽ không ôn tồn nói chuyện.
Cũng may Triệu An An đã không phải bị ông mắng một lần hai lần, hơn nữa ngay cả Cảnh Dật Thần cũng bị ông mắng cho máu chó đầy đầu, hiện tại cũng không phải không nhịn được. Cô hít sâu một hơi, rất nhanh liền đem việc xấu hổ khi bị cự tuyệt vứt ra sau đầu.
Cô một phen giữ chặt lấy tay áo của Mộc Vấn Sinh, học bộ dáng của người khác, dậm chân làm nũng: “Ông nội Mộc, con là thật sự có chuyện muốn nói với ông, chỉ hai câu thôi, sẽ không làm chậm trễ thời gian của ông! Nếu ông không nghe con nói thì con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137130/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.