“Trịnh Kinh, anh lúc này tốt nhất là nên thành thật một chút, bằng không, tôi hiện tại sẽ kêu người cắt rớt lưỡi cô ta! Anh cũng chưa từng nếm qua mùi vị hôm phụ nữ không có lưỡi là như thế nào đi? Tôi nghĩ, anh nhất định sẽ ghê tởm nhổ ra, không bảo giờ thích em gái của mình nữa! Ha Ha Ha!”
Dương Mộc Yên quả thật là một con người biến thái, nói kích thích người khác, đây là mươn mấy người bọn họ giết cô ta sao?
Đừng nói Trịnh Kinh, ngay cả Mộc Thanh nghe được Dương Mộc Yên muốn làm việc đó với Trịnh Luân cũng vô cùng phẫn nộ.
Chỉ là hiện tại thật sự không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không Dương Mộc Yên thật sự có thể làm ra việc cắt lưỡi Trịnh Luân!
Dương Mộc Yên cố ye ngồi ở chỗ kia điên cuồng cười, giọng nói cô ta thật khó nghe. Giờ phút này cười rộ lên, không khác gì quỷ khóc sói gào.
Giọng nói khó nghe như vậy, xứng đáng với khuôn mặt tin xảo kia sao? Quỷ dị vô cùng, làm người khác phải sởn tóc gáy.
“Chậc chậc chậc, thật là làm tôi mở rộng tầm mắt a, hiện tại đàn ông đều si tình như vậy sao? Cảnh thiếu, nghe nói anh cũng là một người si tình! Đáng tiếc, anh đem Thượng Quan Ngưng bảo vệ quá tốt, tay của tôi quả thật đúng là duỗi không tới, bằng không, tôi cũng muốn làm cho cô ta nếm thử mìu vị biến thành người câm đi.”
Cảnh Dật Thần lãnh khốc nhìn chằm chằm Dương Mộc Yên, ngữ khí đạm mạc nói: “Không cần khoe khoang, kỹ xảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137150/chuong-680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.