Trịnh Kinh nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Trịnh Luân, sắc mặt của anh cũng không tốt hơn cô chỗ nào.
Anh muốn cầm tay Trịnh Luân, an ủi cô, nhưng sợ lại làm cậu bất mãn hơn nữa, cho nên đành phải nhịn xuống.
Nhưng mà tố chất tâm lý của anh mạnh hơn rất nhiều, da mặt cũng dày hơn, cho nên lập tức cười nói: “Cậu vẫn dong dài như vậy, con đau lòng vì Luân Luân cũng là bình thường thôi mà! Có gì đâu chứ? Mợ nói xem có phải đúng không?”
Trong mắt Vạn Nhã xuất hiện ánh sáng khác thường, nhưng mà bà không giống Bùi Tín Trạch, Bùi Tín Trạch là cậu ruột của Trịnh Kinh và Trịnh Luân, ông muốn nói cháu ngoại trai của mình thế nào cũng được, nhưng bà là mợ, cách một tầng, cái gì cũng không thể nói.
Bà chỉ có thể cười nói: “Đúng vậy đúng vậy, tình cảm anh em hai đứa đã tốt từ hồi còn nhỏ, Luân Luân bệnh, con người làm anh thì phải chăm sóc em thôi! Mấy ngày nay cậu con bị bệnh, vẫn luôn phát sốt, già rồi hay nói mê sảng, đừng chọc ổng!”
Bà vừa nói như vậy, không khí lập tức tốt lên không ít.
Trịnh Kinh lập tức dẵn dắt đề tài, quan tâm hỏi: “Cậu, cậu bệnh hả? Có nặng lắm không? Trong bệnh viện có bạn của con, nếu không thì con để hắn khám bệnh cho cậu?”
Bùi Tín Trách rất thương yêu người cháu ngoại trai này, nghe thấy nó quan tâm thân thể của mình, ông lập tức cười nói: “’Không cần, cậu không sao, cảm nhẹ mà thôi, là mợ con nói không thể không đến bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137159/chuong-688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.