Mộc Vấn Sinh thở dài, nhìn Cảnh Dật Nhiên đang hôn mê bất tỉnh trên giường, nhàn nhạt nói: “lão gia hỏa Cảnh Thiên Viễn kia, vận khí luôn luôn rất tốt, đời này chỉ sinh một đứa con trai, mọi phương diện đều vô cùng xuất sắc, con của nó cũng rất lợi lại, nhà bọn họ gen rất cường đại, ngoài trừ Cảnh Dật Nhiên là dị số ra thì tất cả đều phát triển một cách tốt nhất."
Ông nói, có chút tự giễu cười cười: “Vốn dĩ ta lúc đầu mỗi ngày đều chê cười ông ấy, nói cháu trai ông ấy không thích phụ nữ, về sau sẽ cưới đàn ông về nhà."
“Kết quả đâu, Cảnh Dật Thần kết hôn con nhanh hơn ai khác, kết hôn năm thứ hai liền sinh ra một đứa bé trai béo tốt, làm cho ta thèm mà không được. Ta có đi xem náo nhiệt chỗ Cảnh Duệ vài lần. Đứa bé này lớn lên cũng thật chắc nịch, đẻ chưa tròn bảy tháng mà đã lớn tốt như vậy. Về sau, nó khẳng định sẽ là một người thừa kế ưu tú của Cảnh gia."
“Con nhìn lại nhà chúng ta đi, tuy rằng mỗi người cũng đều không tồi, nhưng không ai có thể ứng mọi việc! Thật vất vả mới có con xuất sắc, vậy mà còn cố tình thích một con nha đầu thân thể không tốt.”
Mộc Thanh nghe lão gia tử lời nói, trong lòng đau như đao cắt.
Cậu “Bụp” một tiếng quỳ gối xuống trước mặt lão gia, nước mắt “Lạch cạch” lập tức rơi xuống không nhiễm một hạt bụi trên mặt đất, trở thành một cái bọt nước lạnh lẽo.
“Ông nội, con rất xin lỗi ông……”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137171/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.