Mộc Thanh đã ở trong văn phòng đợi Triệu An An hơn một giờ, từ lúc Triệu An An vào bệnh viện, hắn cũng đã đứng ở bên cửa sổ nhìn chằm chằm cô.
Nhìn đến cách ăn mặc của cô nhẹ nhàng thoải mái, giống như em gái nhà bên thanh xuân dào dạt, Mộc Thanh cũng cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn.
Đợi hơn mười phút, ngoài cửa mới vang lên tiếng gõ cửa “Cốc cốc cốc”.
Nha đầu này đổi tính từ khi nào, vậy mà còn biết gõ cửa!
Trước kia không phải cô giống như một cơn gió trực tiếp xông vào sao?
Mộc Thanh nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa chờ, khóe môi lộ ra ý cười như có như không, nhưng lại không nói “Mời vào”.
Triệu An An ở bên ngoài dùng sức gõ “Phanh phanh phanh”, bên trong vẫn không có tiếng động, cô không khỏi nghi ngờ.
Chẳng lẽ không có ở đây?
Không thể nào, hôm nay đã hẹn cô tới làm thí nghiệm thuốc miễn dịch mới sao, chẳng lẽ Mộc Thanh đã quên?
Cô chờ không kịp, một phen kéo cửa tiến vào trong phòng.
Kết quả, cô vừa mới mở cửa, trực tiếp ngã vào một lồng ngực mang theo mùi thuốc nhàn nhạt.
Mộc Thanh một tay ôm lấy cô, một tay đóng cửa lại, cười nhẹ nói: “Hôm nay vận khí không tồi, vừa mới mở cửa liền có người nhào vào trong ngực!”
Triệu An An một phen đẩy hắn ra, không nóng không lạnh nói: “Bác sĩ Mộc, hôm nay tôi tới để khám bệnh, nếu anh muốn giở trò lưu manh, vẫn nên tìm người bệnh khác thì tốt hơn, tôi không theo được!”
Mộc Thanh sờ sờ cằm, suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137173/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.