Tấm lòng đồng cảm của Triệu An An đang lan tràn, năn nỉ Mộc Thanh: “Em nuôi một con được không?”
Lối suy nghĩ và tư duy giữa nam và nữ không giống nhau.
Tuy Mộc Thanh cũng thích động vật nhỏ, nhưng những con chuột bạch này được chăm sóc đặc biệt để làm thí nghiệm, cũng chỉ là chuột mà thôi, cho nên khi làm thí nghiệm, anh không có chút không nỡ nào.
Nhìn thấy Triệu An An muốn nuôi, anh không hề nghĩ ngợi mà đã từ chối: “Không được, em không được nuôi. Thứ nhất, trên người nó có vi khuẩn và mầm bệnh, rất có thể sẽ lây cho em. Thứ hai, tuổi thọ của nó rất ngắn, quá lắm thì hai ba năm, đến lúc nó chết, chắc chắn em sẽ khóc.”
Được rồi, hình như cũng rất có đạo lý.
Nếu nuôi vài năm rồi chuột con chết, nhất định cô sẽ cảm thấy rất khó khăn.
Cô bĩu môi đi theo Mộc Thanh, lực chú ý bị dời đi rất nhanh.
Chỗ này có hơn mấy ngàn con chuột bạch, con nào cũng được đánh số, cũng có bản ghi chép tỉ mỉ về ngày sinh, bệnh tình, ẩm thực và các loại thuốc đã được dùng thử vân vân.
Ở trong phòng, nhân viên công tác đang vội vàng tắm rửa cho chuột bạch rồi ghi chép vào bảng, nhìn thấy Mộc Thanh dẫn Triệu An An đi vào, ai cũng nhiệt tình chào hỏi bọn họ.
“Viện trưởng Mộc, đây là bạn gái anh hả? Dáng vẻ xinh đẹp như vậy, sao lại thương anh chứ?”
“Đúng vậy, viện trưởng Mộc, đây là lần đầu em thấy anh dẫn bạn gái đến! Sở nghiên cứu toàn là giống đực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137178/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.