Cảnh Dật Thần nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thượng Quan Ngưng không khỏi bật cười.
Hắn bế vợ lên cùng Cảnh Duệ trực tiếp đi về phía phòng ăn: “Được, chúng ta đi ăn cơm! Cơm nước xong, lại tiếp tục dạy con nói chuyện!”
Hai vợ chồng ăn xong cơm chiều, ngay cả tiết mục đi dạo bên bờ biển ngày thường vẫn hay làm cũng bỏ qua, hai người một trái một phải ghé vào trên giường, Cảnh Duệ ngồi ở chỗ kia, sau đó bị buộc kêu “Ba” “Mẹ”.
Cảnh Duệ bé nhỏ sụp đổ mất.
Chuyện này làm sao có thể để yên!?
Bé rõ ràng mới được bảy tháng rưỡi, liền bị ba mẹ thay phiên oanh tạc, bé nói thì sẽ bị buộc nói liên tục, nếu không nói, bọn họ lại giống như máy móc được lên dây cót liên tục dạy hắn nói.
Hai người đã được ăn no nhưng bé còn chưa được ăn đâu!
Bé muốn ăn sữa, bé muốn ra bờ biển chơi, bé buồn ngủ, bé không muốn gọi ba mẹ!
Hai vợ chồng nỗ lực cả đêm, giọng nói cũng bị khàn, Cảnh Duệ cũng chỉ dùng ánh mắt vô tội mở to nhìn chằm chằm bọn họ, chết sống không chịu mở miệng.
Cảnh Dật Thần giả vờ vỗ nhẹ mông con trai một cái, oán hận nói: “Tiểu tử thúi, rõ ràng biết nói lại không chịu gọi, lúc này mới lớn được bao nhiêu đã bướng bỉnh như vậy về sau sẽ như nào!”
Tuy rằng con trai không gọi “Mẹ”, nhưng bé sẽ gọi “Ba”, liền chứng minh năng lực ngôn ngữ của bé rất tốt, Thượng Quan Ngưng cũng không so đo nhiều như vậy, ôm con trai hôn hôn: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137180/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.