Từ sau khi Triệu An An lên làm hiệu trưởng X đại, Mộc Thanh chưa từng đến trường học thăm cô.
Anh chỉ biết là, sau khi cô làm hiệu trưởng, thay đổi rất nhiều, không chỉ mặc váy công sở mà còn mang giày cao gót, giơ tay nhấc chân đều có một loại khí chất cao quý, giống như một người hiệu trưởng tốt.
Tuy ở trước mặt anh vẫn là cô gái tuỳ tiện mang chút mơ hồ, nhưng mà ở trước mặt người khác, cô sắm vai của mình rất tốt, không còn tuỳ hứng nóng nảy như trước kia nữa.
Còn nữa, từ sau khi có công việc ổn định thì cô rất có ý thức trách nhiệm, không còn tâm tư chạy trốn nữa.
Gần đây cô rất cố gắng, muốn phát triển X đại ngày càng tốt hơn, để càng có thêm nhiều học sinh vào học, càng nhiều giáo viên giỏi đến trường dạy học.
Cô còn chăm chỉ hơn lúc làm giáo viên ở X đại.
Văn phòng hiệu trưởng rất dễ kiếm, học sinh nào cũng biết nó ở đâu, tuỳ tiện hỏi một người là được.
Bởi vì văn phòng hiệu trưởng nằm trong một toà nhà độc lập, bên trong đều là nơi làm việc của cấp cao trong trường. Những kiến trúc này đã được xây từ mười mấy năm trước, hiệu trưởng lúc đó không phải là hiệu trưởng Mẫn, mà là một người khác.
Vị hiệu trưởng kia rất biết cách hưởng thụ cuộc sống, cho nên liền để trường học xây cho mình một toà nhà, trở thành nơi làm việc và sinh sống của hắn.
Sau đó hiệu trưởng Mẫn lên đài, không thể trắng trợn chiếm một toà nhà để làm văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137188/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.