Với tình yêu ở trước mặt, vừa nhẫn nại vừa nhân nhượng cũng không nên.
Có đôi khi bá đạo cường thế cũng là tất yếu, đặc biệt là đối với đàn ông mà nói, không thể quá mức ôn nhu, nếu không thì sẽ mất đi thứ thuộc về mình.
Phụ nữ đều có mặt trẻ con, đều cần một người đàn ông cường thế tới chinh phục.
Mộc Thanh không đủ cường thế, hoặc là nói, cậu luôn luyến tiếc, không nỡ cường thế đối với Triệu An An.
Đồng thời bức bách Mộc Thanh và Triệu An An, có lẽ sẽ thấy hiệu quả nhanh một chút.
Dù sao, Cảnh Dật Thần từ trong lòng cảm thấy, có Lý Phi Đao theo đuổi Triệu An An, cũng không phải là một chuyện xấu.
Dù sao Triệu An An gả cho ai, đối với Cảnh Dật Thần mà nói đều không sao cả.
Chỉ cần cô chịu kết hôn, nửa đời sau có chỗ nương tưa, để cho Triệu Chiêu và Triệu lão phu nhân yên tâm là được.
“Nếu cậu có bản lĩnh thì đi bắt lấy An An đi, không bản lĩnh thì chờ Lý Phi Đao lấyất An An, cùng tôi nói ở nơi này cũng vô dụng!”
Cảnh Dật Thần không chút khách khí nói: “Cậu đừng động vào Lý Phi Đao, hắn ta là đi bảo vệ An An, nếu người của Dương Mộc Yên tới, thì cũng chỉ có hắn mới có thể bảo vệ được an toàn của An An một cách chu toàn. Vạn nhất An An có cái gì sơ xuất, thì cậu đi theo mẹ vào bà ngoại giải thích là được."
Mộc Thanh vẻ mặt đau khổ rời đi.
Tâm tình cậu rất không xong, gọi Trịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137200/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.