Mộc Thanh ra vẻ công tử cà chớn, nhíu mày nói: “Anh chính là viện trưởng, là lão đại của bệnh viện! Anh bận yêu không hoàn thành công tác, không đảm nhiệm đúng chức vụ, ai có thể quản anh?”
Triệu An An lập tức búng gương mặt dày của anh: “Anh làm viện trưởng nhưng không hề tận chức, ông nội nói đổi người liền đổi người, anh không lo làm đi, nói không chừng sau này lại bị mất chức!”
“Không thể nào! Anh hiểu rõ ông nội nhất, bệnh viện Mộc thị là của anh, em không cần lo. Bây giờ anh sẽ sửa tư liệu dùm em, tuy chỉ số thông minh của anh không bằng Cảnh thiếu, nhưng mà chèn ép em thì dư dả!”
Có thể ở chung với Mộc Thanh, Triệu An An rất thoả mãn, tuy cô không đồng ý với câu nói chỉ số thông minh của anh dư dả để chèn ép cô, nhưng vẫn vui vẻ đưa tư liệu cho anh, để anh xem dùm, rồi cùng nhau xử lý.
So với việc lúc trước phải lén lút gặp gỡ Mộc Thanh, còn sợ bị bà ngoại mắng, thì việc bây giờ có thể gặp Mộc Thanh thường xuyên, đúng là rất hạnh phúc.
Lúc đầu Mộc Thanh không muốn ở cùng Triệu An An cả ngày, anh chỉ muốn nhìn cô một cái rồi đó.
Nhưng mà sau khi nhìn thấy liền không muốn đi nữa.
Trịnh Kinh ở bên ngoài chờ đợi nhưng vẫn không thấy Mộc Thanh đi ra, anh liền biết Mộc Thanh sẽ không ra nữa.
Anh bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, hôm nay anh không cần phải lên sân khấu, có thể về nhà chơi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137203/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.