Triệu An An có Cảnh Dật Thần là chỗ dựa, mặc kệ là viện trưởng hay cục trưởng cô cũng không sợ, ngay cả thị trưởng A thị cũng là người của Cảnh Dật Thần, cục trưởng cục công an lại là Trịnh Khải Nam – ba của Trịnh Kinh, mặc kệ cô làm gì cũng có người che chở!
Triệu An An cười hì hì ngồi bên cạnh Mộc Thanh, có anh ở bên cạnh, chuyện khô khan thế nào cũng không nhàm chán.
Bị Văn Khang xen ngang, hai người lại nói chuyện một lát rồi bắt đầu làm việc.
Mười hai giờ trưa, Mộc Thanh chuẩn bị gọi Triệu An An ra ngoài ăn trưa.
Nhưng hai người còn chưa ra khỏi cửa thì có một anh chàng đẹp trai đi tới.
Anh chàng đẹp trai tò mò nhìn Mộc Thanh rồi trực tiếp xem nhẹ, nở nụ cười mê người với Triệu An An: “An An, ăn trưa với em đi! Đối diện trường học mới mở một quán cơm Tây, nghe nói mùi vị rất không tệ, em mời chị ăn được chứ?”
Không đợi Triệu An An mở miệng, Mộc Thanh liền nghiêm mặt nói: “An An đã ăn trưa rồi, không đi!”
Triệu An An nóng nảy: “Em ăn rồi hồi sao? Em sắp chết đói rồi, chúng ta nhanh đi thôi! Em thích ăn bò bít tết nhất, nhanh đi giành chỗ, chậm sẽ không có chỗ ngồi!”
Mộc Thanh trừng cô: “Câm miệng, không được nói!”
Anh chàng đẹp trai lập tức chú ý đến Mộc Thanh, lấy ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, hỏi: “Anh là bạn trai An An à? An An, chẳng phải chị nói mình đang độc thân sao?”
“Tôi...” Triệu An An mới nói một chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137207/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.