Mộc Thanh thật sự làm vậy!
Không được!
Triệu An An lau nước mắt: “Không không không, anh đừng có cầu hôn, cho dù anh cầu hôn thì em cũng không đồng ý, đến lúc đó anh lại mất mặt!”
Mộc Thanh nhíu mày: “Vậy chẳng phải em đồng ý là được rồi sao?”
“Em sẽ không đồng ý! Không được cầu hôn, em nói không muốn chính là không muốn, nếu anh dám cầu hôn, em... Em sẽ chạy, chạy đến nơi không ai biết đến, không bao giờ trở lại nữa!”
Mộc Thanh hoảng sợ, lập tức ôm cô: “Được được được, em không cần trốn, anh không cầu hôn là được rồi! Chỉ cần em không đi, muốn làm gì anh cũng đồng ý với em! Đừng làm anh không tìm thấy em, cái cảm giác đó... Rất dày vò, An An, anh không muốn nếm thử nữa, anh sẽ điên mất!”
“Anh không cầu hôn thì em sẽ không đi!” Triệu An An đau lòng muốn chết, cô dựa vào ngực Mộc Thanh, cố gắng không rơi nước mắt.
Cô sợ Mộc Thanh lại cầu hôn cô, lỡ như cô xúc động đồng ý thì biết làm sao bây giờ?
Lỡ như bọn họ vừa mới đính hôn mà cô lại chết thì phải làm sao bây giờ!
“Anh không cầu hôn, em thành thật đi làm đi, không được đi đâu hết, nghe chưa?”
Triệu An An thở phào nhẹ nhõm, đỏ mắt gật đầu.
Nhưng mà, cô vừa thở phào, trong lòng lại có cảm giác mất mát.
Cô cũng khát vọng có được một lần cầu hôn long trọng!
Triệu An An chôn vùi khát vọng, cô muốn trải qua cuộc sống bình tĩnh mà yên bình với Mộc Thanh, như vậy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137216/chuong-731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.