Hai người không biết hôn bao lâu rồi mới lưu luyến kết thúc.
Mộc Thanh dùng cái trán của mình chống lên cái trán của Triệu An An, dùng ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, tiếng nói khàn khàn mà ôn nhu: “Hôm nay vốn là muốn cho em vui vẻ, cuối cùng lại hại em khóc, là anh không đúng. An An, anh không bức em, em muốn gả thì gả, không muốn gả cũng không thành vấn đề. Chỉ cần em không gả cho người khác, thì thế nào anh cũng chịu được.”
Cậu cũng đủ yêu cô, yêu đến mức có thể hy sinh tất cả, bao gồm cả tôn nghiêm của mình.
Triệu An An nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực anh, vì chính mình nuốt lời mà hổ thẹn.
Sớm biết rằng như vậy, cô sẽ trực tiếp cự tuyệt Mộc Thanh, như vậy thì sẽ không cho cậu bất luận hy vọng gì, lại làm cậu lâm vào tuyệt vọng.
Cô lúc ấy chỉ là không nghĩ sẽ làm cho Mộc Thanh mất mặt trước nhiều người nhue vậy, nếu bị cô cự tuyệt, cậu về sau sẽ không dám ngẩng đầu, sẽ bị người khácchê cười.
Ngày sau khẳng định sẽ có người nhận ra cậu chính là viện trưởng của bệnh viện Mộc Thị, cậu là người làm viện trưởng. Thể diện là rất quan trọng.
Cô không muốn về sau nhìn thấy cậu, cậu sẽ nói: Xem đi chính là người đàn ông này, cầu hôn hoành tráng như vậy mà vẫn bị cự tuyệt!
Cô thay đổi thất thường như thế, nói chuyện không giữ lời, Mộc Thanh lại bao dung cô như thế, nhanh như vậy liền tha thứ cho cô.
Việc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137220/chuong-733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.