Nhưng Mộc Thanh đã bỏ ra một số tiền lớn để mua trang sức cho cô, làm cho cô rất đau lòng. Mộc Thanh đối xử với cô rất tốt, cô không thể nào báo đáp anh được.
Triệu An An yêu thích không buông tay, vuốt ve dây chuyền, cười nói: “Anh mang cho em đi!”
Mộc Thanh nhận dây chuyền rồi vòng qua sau lưng cô, đeo vào cho cô.
Triệu An An đứng dậy đi đến trước gương, xem hơn nửa ngày rồi nói trong hưng phấn: “Trời ơi, không ngờ em đeo lại đẹp như vậy!”
Trước kia cô không thích đeo đồ trang sức, luôn cảm thấy rất mệt mỏi và thừa thãi, khi đánh nhau cũng không tiện.
Bây giờ cô rất thích mấy thứ này.
Chẳng lẽ là bởi vì cô trở thành hiệu trưởng, không cần đánh nhau nữa sao?
Hay là bởi vì người tặng là Mộc Thanh?
Mộc Thanh đứng sau lưng cô, ôm lấy cô, đặt cằm lên vai cô, khen ngợi: “Ừ, rất đẹp! Rất hợp với em!”
Có một số người không thể đàn áp được thứ trang sức quý giá hoa lệ này, nhưng Triệu An An lại có dung mạo và khí chất mạnh mẽ, không phải cái loại yếu đuối của con gái rượu, cho nên có thể áp chế được dây chuyền kim cương xa hoa này.
Triệu An An đeo dây chuyền, vui vẻ đứng trước gương ngắm qua ngía lại, xem hơn nửa ngày mới nhớ tới việc cô còn chưa có tắm suối nước nóng.
Cô kêu Mộc Thanh tháo dây chuyền, sau đó đặt bảo bối vào trong hộp nhỏ, nghĩ nghĩ rồi tháo nhẫn kim cương đặt chung với dây chuyền.
Nước trong suối nước nóng có lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137229/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.