Trịnh kinh vẻ mặt đương nhiên nhìn cô: “Đúng vậy, xong rồi!”
“Anh như vậy không được, anh phải nói nhiều chút nữa! Anh không phải là cảnh sát hình sự sao? Hẳn rất am hiểu nói đạo lý, nên lấy ra bản lĩnh khiến những tên tội phạm khuất phục để khuyên Lý Phí Đao nha!”
Trịnh Kinh bất đắc dĩ vỗ trán, Lý Phi Đao không phải tội phạm, đây là vấn đề tình cảm, không phải vụ án hình sự!
Lý Phi Đao cũng không thể hiểu được, hắn không phạm pháp, Trịnh Kinh là cảnh sát hình sự cũng vô dụng a!
Trịnh Kinh nghĩ nghĩ, dứt khoát đem lời kịch mấy hôm nay đã suy nghĩ tốt nói ra: “An An, anh có một biện pháp cực kì tốt có thể giải quyết mọi viêhc, có thể khiến Lý Phi Đao không theo đuổi em nữa, đồng thời cũng có thể giải quyết việc của Mộc Thanh!”
Triệu An An vui mừng khôn xiết, vội vàng nói: “Mau nói, rốt cuộc có biện pháp tốt nào?”
“Gả cho anh!”
Ba chữ này vừa từ trong miệng Trịnh Kinh nói ra, trong văn phòng lập tức lâm vào sự yên tĩnh quỷ dị.
Qua một hồi lâu, Trịnh Kinh mới nghe thấy tiếng Triệu An An hút khí.
Cô trừng lớn đôi mắt, giống như không quen biết Trịnh Kinh, khó có thể tin hỏi: “Anh nói cái gì? Anh nói lại một lần nữa coi?!”
Ba chữ này, thật sự không phải dùng để nói đùa!
Hơn nữa dáng vẻ của Trịnh Kinh, căn bản không giống nói đùa! Không giống như đang giúp cô giải vây, hắn là muốn đẩy cô vào hố lửa a!
Lý Phi Đao cũng trừng mắt, dùng bất thiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137243/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.