Trịnh Kinh bị Triệu An An kêu gào đến nỗi da đầu run lên, anh rất muốn phản bá, Trịnh Luân không có tự sát, em ấy chỉ lên cơn sốt rồi mất nước mà thôi!
Triệu An An không có đầu óc, chỉ biết ồn ào! Nói Trịnh Luân tự sát thật khó nghe!
Nhưng mà anh vẫn phải phối hợp với Triệu An An, giả vờ hoảng sợ và đau lòng: “Em nói cái gì?! Không thể nào! Sao Luân Luân có thể tự sát được chứ! Chúng ta nhanh đến bệnh viện, anh chỉ có một đứa em gái! Nhất định không được xảy ra chuyện gì!”
Triệu An An vừa khóc vừa mắng Trịnh Kinh: “Đều tại anh, nếu không phải anh muốn cưới tôi thì sao Luân Luân có thể tự sát được chứ! Anh là cái đồ bệnh thần kinh, vương bát đản, trong đầu toàn là nước!”
“Thích em cũng không phải là anh sai! Luân Luân là em gái của anh, sao anh có thể thích em ấy được chứ?”
Trịnh Kinh không chịu thừa nhận, liên tục nói người mình thích là Triệu An An.
Triệu An An chỉ hận không thể bóp chết Trịnh Kinh, nhưng mà chuyện của Trịnh Luân làm cô không có lòng tranh cãi.
Lỡ như Trịnh Luân xảy ra chuyện gì thì cô chính là tội nhân!
Sao Trịnh Luân có thể tự sát được chứ? Cho dù cô có đau lòng đến cỡ nào thì cũng không thể đối xử như vậy với bản thân mình!
Cô không có thích Trịnh Kinh chút nào, cô nên giải thích chuyện này với Trịnh Luân thế nào đây?
Triệu An An cau có nói với Trịnh Kinh: “Anh đến bệnh viện nói với Trịnh Luân, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137272/chuong-755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.