Trịnh Luân không có giải thích nhiều, cô chỉ lại nói vài câu “Tân hôn vui vẻ” để chúc phúc, rồi sau đó liền ngắt điện thoại.
Cô và Trịnh Kinh trình diễn xong rồi, hiện tại có thể về nhà.
Triệu An An có thể cùng Mộc Thanh kết hôn, cô cũng coi như không bị uổng công.
Triệu An An thấy Trịnh Luân không nói nhiều với cô, cô còn tưởng rằng Trịnh Luân còn đang giận cô. Trên thực tế, Trịnh Luân nói ít là bởi vì quá chột dạ, sợ nói nhiều sẽ khiến cho cô hoài nghi.
Triệu An An ngồi ở trên giường, cầm di động có chút sững sờ.
Cô không cảm thấy mình làm không đúng chỗ nào, cũng không biết cụ thể là không đúng chỗ nào, cô lại không thể nói ra.
Mộc Thanh đem di động trong tay cô lấy đi, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng nói: "An An, không cần lo lắng, Luân Luân khẳng định biết mình đã hiểu lầm em.”
Triệu An An lấy lại tinh thần, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Mộc Thanh kia, bỗng nhiên cúi đầu đem giấy hôn thú trong túi áo lấy ra, sau đó dở ra. Nhìn ảnh chụp ở mặt trên, có chút mông lung không xác định nói: “Chúng ta kết hôn có phải quá nhanh hay không?”
Mộc Thanh gật đầu: “Đúng, em hối hận sao?”
Đây là điều cậu lo lắng nhất.
Triệu An An lắc đầu: “Tạm thời còn chưa.”
Hai người bọn họ kết hôn, là cô ngang ngạnh lôi kéo Mộc Thanh đi lãnh chứng kết hôn, tuy rằng cô cũng là bị buộc, nhưng Mộc Thanh mới là vô tội nhất.
Kết hôn, vẫn luôn là điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137282/chuong-760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.