Thật ra Mộc Thanh không thường về nhà, hắn thường ở bệnh viện hoặc là đến chỗ ông nội, trừ khi ông nội ở trong nhà hắn mới có thể trở về.
Quan hệ của hắn và ba mẹ không thân thiết bằng quan hệ của hắn với ông nội.
Nhưng nhìn thấy cả khuôn mặt mẹ đều là sự vui vẻ chạy chậm ra đón hắn, trong lòng Mộc Thanh vẫn cảm thấy cực kì áy náy.
Hắn không làm tốt trách nhiệm của một người cháu, cũng không làm tốt trách nhiệm của một đứa con trai.
“A Thanh, sao hôm nay con lại về đây? Mẹ không biết nên chưa dặn dò nhà bếp chuẩn bị thức ăn ngon cho con!”
Tính cách của Cố Huệ Như dịu dàng, khí chất ưu nhã, là một tiểu thư khuê các chân chính, đời này bà cảm thấy cực kì áy náy đối với con trai.
Mẹ con hai người không thân thiết giống như những cặp mẹ con bình thường, bà cũng chưa hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ đối với con trai.
Mộc Thanh do dự một giây đồng hồ, sau đó liền ôm lấy Cố Huệ Như, cười nói: “Mẹ, ngài không cần vội, ăn cái gì cũng được, con cũng không có kén ăn.”
Cố Huệ Như được con trai ôm lấy, hơi có cảm giác được yêu chiều mà e sợ.
Trước kia Mộc Thanh chưa từng thân thiết với bà như vậy!
Bà vui vẻ đến mức nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, lôi kéo Mộc Thanh đi vào biệt thự.
Mộc Bính Vinh thấy vợ lôi kéo tay con trai đi vào, không tự giác khẽ nhíu mày, vợ ông vẫn giống như trước kia, coi con trai như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137290/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.