“Ai ôi, không giận là tốt rồi! Ha ha, sau này chúng ta vẫn là chị em tốt!”
Triệu An An nói xong liền nắm cổ tay Trịnh Luân.
Cổ tay Trịnh Luân mịn màng trơn nhẵn, giống như ngọc thạch tốt nhất, xúc cảm rất tốt.
Triệu An An sờ soạng vài cái rồi đột nhiên nhớ đến chuyện Trịnh Luân từng tự sát, cô nâng hai cổ tay Trịnh Luân lên xem, bên trên trắng nõn mịn màng, trong suốt hoàn mỹ như là tác phẩm nghệ thuật, đâu có vết sẹo nào đâu!
Triệu An An nghi ngờ liếc nhìn Trịnh Luân, muốn hỏi Trịnh Luân tự sát thế nào, nhưng mà vấn đề này lại không nên hỏi.
Đâu có ai lại vạch trần vết sẹo đâu chứ!
Loại chuyện tự sát thế này, chắc chắc là điều mà đương sự kiêng kị, Trịnh Luân không giận cô là tốt rồi, cô không thể nhắc lại chuyện đó làm Trịnh Luân đau lòng.
Chẳng lẽ, Trịnh Luân uống thuốc ngủ tự sát?
Triệu An An nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có thể.
Cô không dám hỏi nhiều, chỉ áy náy cầm tay Trịnh Luân, trong lòng hạ quyết tâm, sau này phải đối xử tốt với Trịnh Luân.
Đối với Triệu An An, Trịnh Luân cũng áy náy.
Tình cảm giữa cô và Triệu An An không có thân thiết như Triệu An An và Thượng Quan Ngưng, sau khi Thượng Quan Ngưng hãm hại Triệu An An, chỉ cần Triệu An An hạnh phúc thì Thượng Quan Ngưng sẽ không tự trách nữa, cho dù sau này Triệu An An có biết chân tướng rồi làm ầm làm ĩ thì Thượng Quan Ngưng cũng không lo lắng, hai người có cãi nhau thì cũng vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137298/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.