“Nhìn xem, một đám người này, đều muốn mạng của hai ông cháu chúng ta a, muốn mạng ông thì không sao, nhưng bọn họ dám đánh chủ ý lên cháu, cháu nói xem, ông nội làm sao có thể để bọn họ sống sót? Duệ Duệ phải nhớ kỹ, diệt cỏ phải diệt tận gốc, không thể mềm lòng, bằng không một ngày nào bọn họ sẽ quay lại trả thù.”
Cảnh Trung Tu nhìn những người ẩn nấp trong bóng đêm bắt đầu khủng hoảng, vẻ mặt bình tĩnh dạy dỗ Cảnh Duệ.
Hoàng Lập Hàm thật sự nhìn không được, ông trừng mắt liếc Cảnh Trung Tu một cái, bất mãn nói: “Ông dạy đứa nhỏ như vậy thì tốt sao? Dật Thần đã bị dạy dỗ thành lạnh như băng, ông còn muốn dạy dỗ ra một ngọn núi băng nữa sao? Nó vốn dĩ không thích nói chuyện, ông lại tiếp tục dạy dỗ như vậy, ngay cả gọi ông nội Duệ Duệ cũng không muốn gọi!”
Cũng rất thần kì Cảnh Duệ ngày thường không chịu gọi ba mẹ, nhưng mỗi lần nhìn thấy Cảnh Trung Tu bé sẽ gọi “Ông nội”, khiến Cảnh Trung Tu cao hứng đến mức bước đi như bay.
Cảnh Duệ còn chưa từng gọi ông là “Ông cậu” đâu!
Hoàng Lập Hàm đối với việc này vẫn canh cánh trong lòng, vừa rảnh liền dạy Cảnh Duệ gọi “Ông cậu”.
Cảnh Trung Tu cười cười, cầm tay nhỏ của Cảnh Duệ nói: “Tôi dạy dỗ Dật Thần rất thành công, về sau cứ dạy Cảnh Duệ như vậy sẽ không sai. Nhưng tôi cũng đã cải tiến rất nhiều, trước kia tôi cũng không nói chuyện ôn tồn như vậy với Dật Thần. Duệ Duệ trở nên lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137324/chuong-784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.