Lúc đầu La Hạo bị Cảnh Dật Nhiên ôm, hắn cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của Cảnh Dật Nhiên, hắn lại có chút đau lòng.
Hắn nói nghiêm túc: “Tôi không thấy ngài vô dụng, tôi cảm thấy... Nhị thiếu gia tốt lắm.”
Lời hắn nói chính là sự thật.
Trước kia khi hắn đi theo Cảnh Dật Thần, hắn không hiểu rõ về Cảnh Dật Nhiên cho lắm, cũng giống như những người khác. La Hạo cảm thấy Cảnh Dật Nhiên là công tử bột, không học vấn không nghề nghiệp, thích tranh giành gia sản với Cảnh Dật Thần.
Nhưng mà, mấy ngày nay ở cùng với Cảnh Dật Nhiên, Cảnh Dật Nhiên là người nói nhiều, rất thích tìm hắn nói chuyện.
Từ trong lời nói của hắn, La Hạo biết, trước kia hắn hiểu lầm Cảnh Dật Nhiên.
Hắn không phải là người không học vấn không nghề nghiệp, hắn luôn liều mạng học tập, liều mạng tiến bộ, muốn vượt qua Cảnh Dật Thần.
Đáng tiếc, người như Cảnh Dật Thần, không phải chỉ dựa vào cố gắng là có thể vượt qua.
Cảnh Dật Thần bị dạy dỗ như người thừa kế của Cảnh gia, anh đã chịu khổ từ nhỏ, tất cả tiềm năng đều được khai phá.
Một người có chỉ số thông minh hoàn toàn nghiền áp bạn, mà người đó lại không muốn sống cố gắng hơn bạn gấp trăm gấp ngàn lần, người đó chỉ có thể được nhìn lên, không có khả năng bị vượt qua.
Cho nên, mặc dù Cảnh Dật Nhiên rất cố gắng, cũng không thể so được với Cảnh Dật Thần.
Nhưng mà hắn vẫn không từ bỏ, sự bền bỉ của hắn vượt qua sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137328/chuong-788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.