Ngày hôm sau là ngày tổ chức đám cưới của Triệu An An và Mộc Thanh, Thượng Quan Ngưng cùng Cảnh Dật Thần rời giường từ rất sớm, mang theo Cảnh Duệ cùng đi Triệu gia.
Triệu An An xuất giá ở Triệu gia, Thượng Quan Ngưng cùng Cảnh Dật Thần đều là người thân của nhà gái, đương nhiên phải đi giúp đỡ.
Hôn lễ của cô là sự kết hợp giữa Trung và Tây, sáng sớm liền rời giường trang điểm, trên người chiếc sườn xám màu đỏ chót, cả người cô đều thấy không được tự nhiên.
“Này không đúng, khẳng định không đúng!”
Thượng Quan Ngưng kỳ quái hỏi: “Cái gì không đúng?”
“Các người khẳng định là lừa tớ, từ tước tới nay tớ đều không thích mặc váy, chuyện này tuyệt đối không nhớ lầm!”
Sự yêu thích của một người sẽ không bởi vì mất trí nhớ mà thay đổi, ví như người lúc bình thường thích quần áo nhạt màu dù mất trí nhớ thì vẫn sẽ thích như vậy, mà không phải thích quần áo lòe loẹt, thích ăn đồ ngọt cũng sẽ không bởi vì mất trí mà không thích nữa.
Triệu An An vẫn luôn cảm thấy, chính mình trước kia không thích mặc váy, nhưng Mộc Thanh và Thượng Quan Ngưng đều nói cô thích mặc váy, cô liên tưởng kí ức mơ hồ của cô đều là nhớ nhầm.
Kết quả sau khi thử rất nhiều lần, cô phát hiện căn bản không phải!
Cô vẫn chỉ thích mặc quần, không thích mặc váy!
“Trời ạ, có phải những chuyện khác mọi người cũng lừa tớ hay khônh, nhưng tớ căn bản không biết? Tên vô lại Mộc Thanh nói dối còn chưa tính, cậu là bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137334/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.