Cảnh Dật Nhiên bị thái độ cao ngạo lạnh lùng của Cảnh Duệ kích thích thật sâu!
Đây là có chuyện gì, đứa bé nhỏ như vậy đã có tính cách giống Cảnh Dật Thần, quả thật chính phiên bản thu nhỏ của Cảnh Dật Thần!
Hắn chỉ là nhìn thấy Cảnh Duệ đi lại một mình trong trung tâm thương mại, lo lắng bé xảy ra chuyện, muốn đưa bé về nhà mà thôi, tiểu tử này lại một chút cũng không cảm kích!
“Nhóc con, cháu có phải thù chuyện gì hay không?”
Cảnh Dật Nhiên không thể nghĩ được nguyên nhân khác, hắn cảm thấy khẳng định là Thượng Quan nói bậy về hắn trước mặt Cảnh Duệ, làm Cảnh Duệ xa cách hắn như vậy.
Trước kia Cảnh Dật Nhiên cũng làm những việc gì Cảnh Duệ đương nhiên biết hết, nhưng cũng không phải Thượng Quan Ngưng nói với bé, mà là Mộc Thanh cùng Trịnh Kinh thường xuyên chửi bới Cảnh Dật Nhiên, đem tội trạng của hắn nói từng cái một cho bé nghe.
Chỉ là Cảnh Duệ không phải bởi vì những việc này mà lạnh nhạt với Cảnh Dật Nhiên, thật ra bé đối với ai cũng như vậy, cũng không phải cố ý nhằm vào Cảnh Dật Nhiên.
Hiện tại bé chỉ muốn đi dạo chơi nơi này một mình, không nghĩ phí thời gian ở đây nói lời vô dụng.
Cảnh Dật Nhiên không nói có chuyện, Cảnh Duệ trực tiếp xoay người rời đi.
Thật là, không có việc gì gọi bé làm gì, không phải chậm trễ thời gian sao!
Đáng tiếc chân bé quá ngắn, không đi được vài bước đã bị Cảnh Dật Nhiên túm trở về: “Tiểu tử thúi, cháu đi đâu đó? Nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137366/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.