Không đợi Cảnh Dật Nhiên phản ứng La Hạo đã hôn lên mặt hắn một cái, sau đó hai người đều đẩy đối phương ra rồi chạy trối chết!
Má ơi, vậy mà lại bị đàn ông hôn!
Sao cảm giác này lại kỳ lạ như thế!
Cả người Cảnh Dật Nhiên đều không thoải mái!
Tiểu Lộc nhìn thấy Cảnh Dật Nhiên thất tha thất thiểu chạy vào, sau đó vội vàng chạy vào nhà vệ sinh không ngừng rửa mặt, rửa đến bốn lần mới dừng lại, cô đứng ngoài cửa hỏi: “Anh làm sao vậy? Trên mặt có thuốc độc hả?”
Ngoại trừ việc này, hình như không còn gì khác, đúng không?
Tiểu Lộc có chút lo lắng.
Cảnh Dật Nhiên cầm khăn lau mặt, vẻ mặt rối rắm: “So với thuốc độc còn làm người ta khó chịu hơn!”
Anh chính là thẳng nam, không thích đàn ông, chỉ thích phụ nữ!
Cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống, hôm nay anh đã nếm thử mùi vị của nó rồi!
Nếu biết La Hạo dễ yêu anh như vậy, anh sẽ không đi đùa giỡn loại người ngây thơ dễ nhìn như thế!
Thật là, có gương mặt mà nam nữ đều yêu thích cũng rất lo lắng mà!
Một lát sau Cảnh Dật Nhiên mới loại bỏ được cảm giác lúng túng này.
Chờ đến khi anh khôi phục bình thường, anh mới xoa tóc Tiểu Lộc nói: “Ngày mai anh dẫn em đi tìm ông cụ Mộc, anh cảm thấy chúng ta cũng có thể có con, nếu không thì trong nhà rất vắng vẻ.”
Trong lòng anh nghĩ, anh muốn đứa nhỏ giống như Cảnh Duệ vậy, xinh đẹp giống như búp bê, lại thông minh như thiên tài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137371/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.