Trước kia Cảnh Dật Nhiên cũng không biết cách nói chuyện, hiện tại lại nói dễ nghe như vậy, khẳng định là có chuyện gì cần cầu xin ông, vô sự hiến ân cần khẳng định không có lòng tốt!
Mộc Vấn Sinh không phản ứng lại, quay đầu nhìn Cảnh Thiên Viễn, chuẩn bị tính toán sổ sách với ông ấy một chút.
Nhưng Cảnh Dật Nhiên lại không dễ dàng từ bỏ như vậy, hắn lôi kéo Tiểu Lộc đi đến trước mặt Mộc Vấn Sinh, cũng không vòng vo, nói thẳng: “Ông nội Mộc, ngài nhìn Tiểu Lộc và cháu một chút, chúng ta có thể giống như Mộc Thanh được hay không, dùng phương thức khác để có một đứa bé!”
Mộc Vấn Sinh cùng Cảnh Thiên Viễn nghe xong lời hắn nói mà cảm thấy sửng sốt, hóa ra hắn muốn một đứa con!
Cảnh Thiên Viễn ngồi ở chỗ kia cũng không hé răng.
Tuy rằng đã trục xuất Cảnh Dật Nhiên ra khỏi Cảnh gia, nhưng mấy ngày gần đây, quan hệ của hắn với Cảnh Dật Thần rất tốt, lại còn thường thường mang theo Tiểu Lộc đi gặp Mạc Lan, cùng cái người luôn gây chuyện thị phi, náo loạn khiến trong nhà không có ngày yên bình giống như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Mặc kệ thế nào, Cảnh Dật Nhiên là người nhà họ Cảnh, điểm này không thể nào thay đổi. Tuy rằng Cảnh Thiên Viễn không đối xử với hắn như người thừa kế, nhưng cũng sẽ không để hắn không có một đứa con của mình.
Ông không tỏ thái độ, liền tỏ vẻ cam chịu đồng ý, Mộc Vấn Sinh hiểu ý tứ của ông, nhưng làm Tiểu Lộc có thể sinh con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137375/chuong-819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.