Cổ Thiên Việt đã nhận ra Trịnh Luân đặc biệt thích ăn anh đào, cho nên hôm nay mới cố ý để mẹ hắn làm bánh anh đào.
Trước mắt trong nước đã không còn anh đào tươi mới, anh đào trong điểm tâm mẹ hắn làm được vận chuyển từ nước ngoài về, ở siêu thị bán rất đắt, là bán theo quả chứ không phải bán theo cân.
Tuy Cổ gia không phải nhà giàu sang quyền thế nhưng mua mấy quả anh đào vẫn không phải vấn đề.
“Không sao, mẹ tôi rất thích làm điểm tâm, cả ngày bà chỉ làm mấy thứ này, một chút cũng không cảm thấy vất vả. Cô thích ăn cái gì cứ nói cho tôi biết, mẹ tôi sẽ làm cho cô ăn.”
Cổ Thiên Việt đẩy điểm tâm đến trước mặt Trịnh Luân, vẻ mặt ôn nhu nhẹ giọng nói: “Nếm thử đi, sáng hôm nay mẹ tôi mới làm, anh đào đều tươi mới nhất, cho rất nhiều anh đào, cô nhất định sẽ thích.”
Trịnh Luân vừa mới ăn sáng xong, cũng không đói, nhưng Cổ Thiên Việt dùng ánh mắt chờ đợi nhìn cô, cô cũng không thể cự tuyệt.
Hơn nữa đây cũng là điểm tâm cô rất thích, kể cả ăn cơm no những ăn thêm một chút cũng không phải vấn đề.
Trịnh Luân cầm lấy một miếng điểm tâm xinh đẹp, cái miệng nhỏ cắn xuống.
Mùi thơm mang theo mùi anh đào ngọt thanh cùng chocolate bay ra bốn phía, xác thật là ăn rất ngon.
“Tay nghề của dì càng ngày càng tốt, dì có thể mở một cửa hàng điểm tâm đấy!”
Trịnh Luân khen ngời từ đáy lòng.
“Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, nếu bà biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137388/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.