Nói đến cái này, tâm trạng của Mộc Thanh có chút nhảy nhót: “Cô ấy khôi phục rất tốt, phương án dùng thuốc của tớ cực kì hữu hiệu! Trước mắt tế bào ung thư đã giảm bớt rất nhiều, dự tính chỉ cần thêm một đợt trị liệu nữa là sẽ khôi phục lại trạng thái trước kia!”
“Phải không? Vậy thì quá tốt rồi!”
Trịnh Kinh thật lòng cảm thấy vui thay cho Mộc Thanh, hắn bị giọng điệu hưng phấn của Mộc Thanh lây nhiễm, cả người cũng trở nên phấn chấn hơn.
“Tớ cùng Luân Luân chờ hai người trở về!”
“Ha ha, được a, các cậu khi nào thì làm việc hỉ? Tớ sẽ mang theo An An đi uống rượu mừng! Tớ nói cho cậu biết phải nhanh chóng nắm chắc một chút, con của Cảnh thiếu đã lớn như vậy, cậu và Luân Luân cũng phải nhanh chóng sinh đứa bé mới được, tốt nhất là sinh con gái, về sau gả cho thiên tài như Cảnh Duệ vậy thì không có gì phải lo lắng a!”
“Ách…… Cái này……”
Trịnh Kinh quay đầu nhìn thoáng qua ba, thấy sắc mặt ông âm trầm, thoạt nhìn giống như muốn ăn thịt người, hắn lập tức nói: “Cái kia, tớ còn có việc, có gì nói sau!”
Trịnh Kinh “Phanh” một tiếng cúp điện thoại, Mộc Thanh ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt một hồi lâu mới ý thức được chính mình giống như nói sai gì đó, không, hắn không nói sai, chẳng qua…… Hắn quên mất bên cạnh Trịnh Kinh còn có Trịnh Khải Nam!
Làm trò trước mặt ba người ta, nói con gái của ông sinh con với con trai, chuyện này làm thật sự là lôi kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137400/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.