Không thể nói chuyện ở bên ngoài phòng bệnh, Trịnh Kinh và Cảnh Dật Thần vào căn phòng tối qua hắn ở.
Hai người bọn họ ở trong phòng nói chuyện. A Hổ liền mang theo thủ hạ canh giữ ở bên ngoài phòng bệnh, canh giữ ở gian phòng bệnh Trịnh Luân, như vậy vừa lúc còn có thể thuận tiện bảo vệ Thượng Quan Ngưng.
Hành lang cuối phòng bệnh, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh nàu hồng.
Cô mặc một bộ vát liền màu hồng đào, tháng tư thời tiết còn có chút lạnh, cô lại chỉ mặc một cái váy tay ngắn bằng lụa. Lộ ra một đôi chân thẳng tắp thon dài, trắng tinh không tì vết.
Trên cánh tay có vắt thả một chiếc áo gió màu trắng, đei một đôi giày cao gót màu bạc tinh tế. Đeo một chiếc túi nhỏ Prada màu bạc, bộ dáng thướt tha lả lướt đi tới bên này.
Chờ khi người đến gần, A Hổ mới nhận ra là ai tới.
Cậu hiền lành cười chào hỏi: “Mễ tiểu thư, chào cô!”
Mễ Hiểu Hiểu thích nhất bộ dáng hiền lành này của A Hổ, cô xinh đẹp mở miệng: “Anh A Hổ, chào anh! Em rất nhớ anh, anh có nhớ em không?"
Giọng nói ôn nhu uyển chuyển của cô mang thên chút vũ mị, dung mạo nhã nhặn lại mang thêm vài phần ngượng ngùng, vài khí chất bất đồng hỗn hợp với nhau, cảnh đẹp ý vui nói không nên lời!
Thủ hạ bên người A Hổ nhìn đôi chân trắng của cô không khỏi nuốt nuốt nước miếng.
Bất quá, người mỹ nữ này làm trò câu dẫn A Hổ trước mặt bọn họ như vậy, thật sự tốt sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137408/chuong-840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.