Trịnh Khải Nam thấy Bùi Tín Hoa đã nhỏ giọng khóc lên, biết là bà không bỏ được, liền nhẹ giọng an ủi bà: “Đừng khóc, chẳng lẽ và không có lòng tin sao? Luân Luân đã ở với chúng ta hơn hai mươi năm, cảm tình với chúng ta sâu đậm như vậy, con bé sẽ không rời đi đâu. Về sau nó vẫn là con gái của chúng ta."
“Nhưng là……”
“Không có gì nhưng gì cả.”
Trịnh Khải Nam đánh gãy lời vợ nói, có chút trầm trọng nói: “Chúng ta cũng đã từng mất đi con gái, cũng đã nếm qua cái cảm giác đó. Nếu bây giờ biết Luân Luân là con của ai thì tại sao lại không nói cho bọn họ biết. Hai vợ chồng Cổ Anh Kiệt cũng không phải người không hiểu chuyện, đến lúc đó Luân Luân là con gái của cả hai nhà. Có thêm người yêu thương Luân Luân. Đây là chuyện tốt. Đừng quá ích kỷ."
Trịnh Khải Nam nói rồi nhàn nhạt nhìn thoáng qua đứng Trịnh Kinh đang đứng ở bên cạnh.
Chỉ sợ tìm được cha mẹ ruột của Trịnh Luân thì con nó mới vui mừng nhất.
Cứ như vậy, việc hắn cưới Trịnh Luân trên cơ bản sẽ không có chướng ngại gì.
Mọi việc tới hiện tại thì tâm tính của Trịnh Khải Nam cũng đã xảy ra biến hóa.
Ông cũng không bỏ được Trịnh Luân, nối quan hệ huyết thống với cha mẹ cũng không thể vứt bỏ, có thể để Trịnh Luân vĩnh viễn trở thành người nhà bọn họ là biện pháp tốt nhất, đó chính là để Trịnh Kinh cưới con bé!
Ông hiện tại đối với việc Trịnh Kinh muốn cưới Trịnh Luân đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137411/chuong-843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.