Trịnh Luân do dự trong chốc lát, vẫn là đem chân duỗi tới trước mặt Ngô Tư.
Cô rất muốn biết Ngô tư rốt cuộc có phải mẹ ruột của mình hay không.
Ở Trịnh gia nhiều năm như vậy, cô kỳ thật cũng rất ít khi nghĩ sẽ đi tìm lại thân thế thật của mình, bởi vì cô quá hạnh phúc cho nên mới quên Trịnh Khải Nam và Bùi Tín Hoa không phải cha mẹ ruột của mình.
Ấn tượng của cio với vợ chồng Cổ tị vẫn luôn rất tốt, Cổ Anh Kiệt cô chỉ mới gặo qua hai lần. Nhưng Ngô Tư thì đã thấy qua rất nhiều lần, còn ăn qua các loạn điểm tâm ngin tuyệt do bà làm.
Nếy Ngô Tư là mẹ ruột của cô, như vậy có phải quá hạnh phúc hay không?
Cô có thể có một ngườu mẹ tốt như vậy sao?
Ngô Tư ôm cái chân nhỏ trắng nõn của con gái, trong lòng cảm khái vạn ngàn, bà không nghĩ tới một ngày bà có thể chạm vào con gái mình một lần nữa, bộ dáng của con gái hồi nhỏ bà vẫn luôn nhớ rõ ràng dành mạch như cũ.
Ngô Tư đem chân của Trịnh Luân hướng tới chỗ của Trịnh Luân và Bùi Tín Hoa, sau đó dùng ngón cái hơi hơi dùng sức ấn vàng gang bàn chân trắng nõn của cô, ấn rất nhiều lần thì gan bàn chân của cô liền xuất hiện một khối bớt trong tròn màu hồng nhạt
Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là bớt không thể nghi ngờ.
Trịnh Luân có chút kinh ngạc: “Thế mà thật sự có bớt!”
Ngô Tư nhìn cái bớt hồng nhợt nhạt kia dần biến mất, thần sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137419/chuong-850.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.