Giọng nói Cổ Thiên Việt bao phủ tiếng ồn ào, hắn sốt ruột muốn xuống giường đi đến bên vợ chồng Cổ thị giải thích tình huống trước mắt, nhưng mấy đứa rẻ kia lại liều mạng ôm lấy hắn, không chi hắn đi.
Cổ Anh Kiệt và Ngô tư đứng cách xa đám người, đứng ở cạnh cửa nhìn hắn, cảm tình bọn họ hiện tại cực kỳ phức tạp, thống hận, đau lòng, khiếp sợ, mờ mịt.
Qua không biết bao lâu, tiếng đánh chửi trong phòng bệnh đã càng diễn ra ngày càng kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác.
Tâm của hai vợ chồng đã dần dần lạnh đi, Cổ Anh Kiệt ôm lấy vai vợ, ông nhẹ nhàng đi theo vợ ra khỏi phòng bệnh.
Trịnh Kinh đi theo sau ra ngoài: “Chú dì, hai người đã tin Luân Luân là bị Cổ Thiên Việt làm hại rồi sao?”
Hai vợ chồng đứng ở trên hành lang trầm mặc không nói, bọn họ cảm thấy, Cổ Thiên Việt biến thành như vậy, bọn họ cũng có trách nhiệm rất lớn.
Hận thì đương nhiên là có hận, Cổ Thiên Việt lúc nhỏ tuổi mà đã có tâm tư như vậy, lừa gạt tidnh cảm bọn họ thì không nói là gì, quan trọng đó chính là che giấu việc Trịnh Luân, nếy không bọn họ đã xớm tìm được con gái của mình.
Trịnh Kinh nhẹ giọng đem việc Trịnh Luân khi còn nhỏ phải chịu khổ khi ở trong tay bọn buôn người nói ra, lại đem việc lần này bị độc hại, Trịnh Luân đã phải chịu bao nhiêu sự thống khổ ra
Hắn cần phải cho đôi vợ chồng mềm lòng thiện lương này biết, Trịnh Luân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137422/chuong-853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.