Hơi thở nóng bỏng lan tràn trong xe, chỉ toàn là hơi thở đối phương, làm cho Trịnh Luân quyến luyến và say mê.
Cô thật không ngờ hôm nay Trịnh Kinh lại nhiệt tình như vậy, điên cuồng như vậy.
Đã lâu rồi bọn họ chưa được thân mật như vậy, cô cảm thấy trái tim mình đập quá nhanh, giống như sẽ nhảy khỏi lồng ngực ngay sau đó.
Một lát sau, cô mới tìm được lý trí của mình.
“Anh, không cần...”
Chóp mũi Trịnh Kinh chạm vào chóp mũi Trịnh Luân, hô hấp dồn dập: “Luân Luân, em không thích anh hôn em à?”
“Không phải...” Trịnh Luân không thể phủ nhận khát vọng của mình với Trịnh Kinh, nhưng mà bây giờ không được! Đang ở trên đường người đến người đi, bọn họ lại thân thiết trong xe như vậy, cô không chịu được.
Trịnh Kinh khẽ cười, nha đầu ngốc này, đúng là vẫn thành thực như vậy.
Đương nhiên anh biết Trịnh Luân thích được anh hôn, biểu hiện vừa rồi của cô đã chứng minh tất cả.
Ngón tay anh lướt qua gương mặt Trịnh Luân, nhéo cằm cô, nhẹ giọng nói: “Mẹ đã đồng ý cho chúng ta kết hôn, Luân Luân.”
Trong đôi mắt xinh đẹp của Trịnh Luân xuất hiện ánh sáng khác thường: “Phải không?! Em... Em em em có thể gả cho anh?”
Hạnh phúc tới quá đột ngột, cô cảm thấy trong đầu mình đang có pháo hoa nở rộ.
Cô thật sự có thể làm vợ anh sao?
Giống như đang nằm mơ vậy!
Trịnh Kinh cưng chiều hôn lên môi và trán cô: “Đúng vậy, em có thể gả cho anh, sau này chúng ta có thể quang minh chính đại ở cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137426/chuong-857.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.