Đầu tháng bảy, Triệu An An sau khi trị liệu ở Đức hơn nửa năm đã hoàn toàn khỏe mạnh lên đường về nước.
Bởi vì trị bệnh bằng hoá chất nên tóc cô đều rụng hết, hiện tại tóc rất ngắn.
Nhưng cô hoàn toàn không thèm để ý, dù sao Mộc Thanh cũng không thèm để ý, thật ra cô cảm thấy, tóc ngắn có vẻ càng đẹp trai hơn! Mới vừa xuống phi cơ, quay đầu lại đã thấy độ đẹp trai bộc phát!
“Ha ha, Triệu An An rốt cuộc còn sống trở về!”
Triệu An An một đường hưng phấn kêu to khiến tất cả những người ở sân bay đều quay lại nhìn.
Mộc Thanh đi theo phía sau cô, không thèm để ý ánh mắt của những người khác, hắn tự mình mang theo hành lý của hai người, nụ cười trên mặt dịu dàng mà đẹp trai.
Triệu An An liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thượng Quan Ngưng cùng cháu trai nhỏ đẹp trai mà cực kì đáng yêu, cô thét chói tai nhào tới.
“Người đẹp, tớ nhớ cậu muốn chết!”
Thượng Quan Ngưng chỉ cười ôm lấy Triệu An An, Cảnh Duệ đứng một bên lại lại nói: “Mấy ngày trước ba mẹ cháu mới từ Đức trở về, mấy người mới không gặp ba ngày mà thôi, tại sao lại giống như ba năm chưa gặp vậy, ấu trĩ!”
Hai chữ “Ấu trĩ” này được nói ra từ trong miêng một đứa bé có vẻ đặc biệt buồn cười, đặc biệt là Cảnh Duệ khuôn mặt nhỏ căng ra, nghiêm túc mà lạnh lừng, trên người còn mặc một chiếc áo sơmi nhỏ và quần dài có phong cách giống với Cảnh Dật Thần, cái loại cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137429/chuong-859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.